Trong Totto chan - Cô bé bên cửa sổ của nữ tác giả Kuroyanagi Tetsuko có đoạn mô tả rất thú vị về bữa trưa của các em học sinh tại ngôi trường Tomoe.
Cứ đến bữa ăn, thầy hiệu trưởng sẽ đến từng bàn và hỏi các em: "Cháu có thức ăn của biển và của đất không?"
Các em sẽ hào hứng "khoe" hộp cơm của mình và cùng thầy phân tích: "A, cháu có món dưa - quà từ đất, món cá kho - quà từ biển..."
Nếu Mẹ của bạn nào đó vì vội mà quên món từ đất/biển thì thầy giáo sẽ hô to: "BIỂN /ĐẤT" để vợ của thầy thêm món ăn từ Biển hoặc món ăn từ Đất vào hộp cơm cho các em.
Biển: Có khi là khúc cá, là món rong..., Đất có khi là thịt gà, hay bìa đậu...
Và thầy giáo sẽ nói cho các em nghe câu chuyện về một món ăn từ BIỂN/ĐẤT nào đó. Các em không cần phân biệt rau này với canh khác, cũng không có ý thích món này hơn món kia.
Cứ thế, mỗi món ăn như một thứ bí ẩn mà "cả đám gà con" cùng châm đầu vào khám phá, tự nhiên và phấn khích. Kiến thức và cả sự trân trọng thức ăn đến từ đó, thật tự nhiên và giản dị.
Về nhà, các em sẽ "truyền đạt" lại lời thầy về bữa cơm có đủ thức ăn của Biển và của Đất cho các Mẹ nghe. Đó là một cách nói rất gần gũi và thông minh mà thầy hiệu trưởng đã gợi ý để Mẹ cũng chú ý hơn về vấn đề dinh dưỡng cho con trẻ.
Các Mẹ Combi ơi, thay vì thúc ép con ăn hay cố gắng "nhồi nhét" cho con các món khoái khẩu, hãy thử cách của thầy hiệu trưởng đáng mến nhé;)
Hãy kể cho Bé nghe câu chuyện THỨC ĂN NÀY TỪ BIỂN - THỨC ĂN KIA TỪ ĐẤT để mỗi món ăn là một món quà thú vị, giúp con thích thú khám phá, không chỉ là mùi vị mà còn trân trọng cũng như hiểu biết hơn về nguồn gốc thức ăn, Mẹ nhé!